Tôi chạy lại... thật nahnh... ôm nó oà khóc. đánh vào ngực nó ko nói được câu nào mà chỉ biết khóc....
Khóc như khóc cho cái lần tôi nghe thấy tin nó, thằng bạn thân của tôi mất do tai nạn xe... 3 năm về trước. Khi tôi đang học lớp 12. Đi học về tôi ghé vào nhà nó. vì ngày nào cũng thế, nhà tôi xa trường nên buổi trưa thường vào nhà nó nghỉ để chiều đi học tiếp. lớp 12 mà.
Cửa đóng... "thằng này hôm nay đi đâu mà giờ này chưa về?" tôi ngồi ngoài chờ rồi ngủ đi lúc nào. lúc tôi giật mình thức dậy thì thấy mấy đứa bạn của nó và cũng là bạn hồi cấp 2 của tôi đến.
"Ngọc chờ T à? ... thằng T nó bị tai nạn mất rồi"
tôi ko thể tin vào lỗ tai của mình. những lời nói phát ra như những tiếng nổ bên tay tôi... thật kinh khủng?... tôi ko khóc.. tôi bước đi... đi mãi... chẳng kiếm tìm gì mà tôi vẫn bước đi mãi... đầu óc tôi trống rỗng. ko nhớ rõ là mình nghĩ gì, muốn làm gì... chỉ biết tôi đau.... đau lắm. đai đến chỉ muốn chết đi để đừng phải tiếp tục đau nữa. tôi khó thở... cổ họng tôi ngẹn lại... tôi đau... Bệnh của tôi lại tái phát rồi. tôi chỉ nhớ được đến đó. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong phòng với chai nước biển treo lơ lửng. tôi chẳng buồn nghĩ tới nó... tôi chỉ nằm... mắt vẫn mở... trái tim như ko còn sức sống... chẳng nói lên được tiếng nào. đầu óc ko chứa đựng điều gì. chỉ thấy đau nhót ở tim...
Cứ thế 1 tuần liền tôi nhốt mình trong lòng... Đó là lần thứ 2 tôi ở trong phòng nguyên 1 tuần. lần đầu là năm tôi học lớp 9. và đó là lần thứ 2.
Rồi cuộc sống vẫn trở lại. tôi đi học.. nhưng ít nói hơn. tôi cố ý không thắc mắc về nó. tập thói quen để đi học xong không đẹp xe về nhà nó. tránh né là tất cả những j` tôi làm để có thể vượt qua.... chẳng khóc.... "Tao biết là mày ko sao mà, tao biết mọi người lừa dối tao mà... tao biết mày ko bỏ tao 1 mình với ước mơ mà ngày xưa 2 đứa nói với nhau mà" tôi vừa nói với nó vưa khóc... vẫn nức nở....
hình như dạo này nó gầy đi thì phải. nhưng vẫn cao, vẫn đẹp trai. thằng bạn của tôi.
Nó ko nói gì... xoa đầu tôi rồi bỗng tôi chẳng thế ôm nó nữa. nó cứ dần dần xa xa dần... tôi khóc và chạy theo." mày đi đâu nữa vậy? tao nhớ mày lắm..." nhưng nó vẫn ko nói... xa dần... xa dần... rồi biến mất. để lại mình tôi. tôi vẫn khóc. đôi châm mỏi nhừ. Giựt mình dậy.... thì ra là giấc mơ... chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tôi nhớ nó nhiều lắm tỉnh giấc rồi... nhìn nhận sự thật... 1 sự thật đau đớn mà cho đến bay giờ tôi vẫn ko thể chấp nhận nó....
tỉnh giấc rồi ... biết chỉ là mơ thôi... nhưng vẫn còn đâu 1 nỗi đau ngẹn ngào... vẫn còn đây những giọit nước mắt chất chứa bao năm...
Giấc mơ của tôi ngày hôm qua... tôi nhớ nó....
Admin
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°
Bài Gửi : 286 Tham Gia : 20/04/2011 Age : 31 Đến từ : Bình Thuận