Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chờ Đợi Hạnh Phúc

Go down

Chờ Đợi Hạnh Phúc Empty Chờ Đợi Hạnh Phúc

Bài gửi by Admin Wed Jul 20, 2011 9:03 am



Cuộc sống của Trung sẽ cứ diễn ra thật bình thường và tẻ nhạt nếu như Trung không gặp Nhi, cô đã khiến cho cuộc sống của anh thay đổi hài hoà hơn, và anh đối với cô là chỗ dựa vững chắc nhất, là người đàn ông Nhi luôn kiếm tìm:

Trung là một hoạ sĩ trẻ, anh làm việc trong một công ty, khi nào có việc thì anh sẽ đến, làm xong thì anh sẽ nhận tiền lương. Vì thế, Trung rất rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần (cũng có thể tính cả ngày bình thường), nghề vẽ tranh ấy chỉ có thể nuôi sống anh qua ngày, cũng có một chút dư dả đủ để lo chi tiêu vặt.

Trung còn là một người có hoàn cảnh không mấy hoàn hảo, ba mẹ anh đã bị mất tích vào hơn mười năm trước, để lại anh sống với một cặp vợ chồng già (bà con xa), nhưng hai người đã mất vào hai năm trước. Bây giờ, anh sống một mình trong căn nhà của ông bà để lại. Nhưng, anh vẫn luôn lạc quan vì anh vẫn hy vọng ba mẹ mình sẽ trở về, căn nhà là nơi duy nhất liên kết anh với ba mẹ và những ký ức với cặp vợ chồng chăm sóc anh.



Theo thông lệ thường xuyên, cuối tuần nào Trung cũng ra Hồ Gươm, và ngồi ấy vẽ tranh cho các người khách nước ngoài, có khi là cảnh đẹp, cũng có khi là chân dung. Thi thoảng, khi vẽ xong, anh luôn tự vẽ dành tặng cho mình một bức tranh, chủ đề anh luôn vẽ là cảnh đẹp của Hồ Gươm.

Nhưng, khi đưa cọ lên, ánh mắt anh lại liếc sang và cặp mắt ấy đã bắt gặp được hình ảnh của một cô gái. Cô không có vẻ gì là nổi bật trong mắt những người xung quanh, với một chiếc quần short cổ cao, một chiếc áo trắng, cô đeo chéo một chiếc cặp da, nhưng trong mắt anh, cô đẹp một cách kì lạ, khiến cho anh phải đưa cọ lên và vẽ lại. Chính khuôn mặt đang đắm chìm trong một điều gì đó của cô cũng đã góp một phần điều khiển suy nghĩ của Trung, tuy ở xa nhưng anh vẫn có thể phác nét lại. – Lần gặp đầu tiên trôi qua thật bình thường.



Hôm nay là đã bắt đầu những ngày vào Xuân, chim non đua nhau kéo về tổ, những bông hoa trong công viên thi nhau đua sắc, những chú ong nhỏ thì đi tìm mật, người người tấp nập để chuẩn bị mừng Chúa Xuân về, mọi thứ đều nhộp nhịp, riêng Trung anh cũng vẫn chỉ ra ngoài công viên, vẽ và vẽ, vì anh làm gì có người thân để mà xum họp.

Đã qua Tết, đã đến mùng sáu Tết, Trung đang đứng trên cầu sông Hương, một cảnh đẹp huyền ảo đã làm cho người con trai ấy nhắm mắt và cảm nhận một chút gì đó của thiên nhiên, một chút gì đó đẹp như đang trong cơn mộng.

Đột nhiên, anh nghe có ai kêu cứu, thì ra là cướp, vì có sẵn lòng hào hiệp, Trung chạy thật nhanh là đã kịp lấy lại được cái giỏ sách ấy, còn tên cướp thì chạy đi rồi. Trớ trêu thay, công an nghĩ anh là cướp và bắt anh về đồn, đúng là “làm ơn phải hoạ” mà, anh cố giải thích đến khàn cả tiếng mà công an cũng chẳng nghe. Một lát sau, chủ nhân của chiếc giỏ đã đến và nói rằng không phải anh này mà là một người mặc quần lửng ngang chân màu đen, đúng là vậy, Trung không mặc như lời cô gái miêu ta, anh mặc một chiếc quần bò màu nâu cá tính, làm anh có một chút gì đó “bụi”, nhưng vẫn rất hoàn hảo. Cô gái xin lỗi, và cũng cảm ơn anh vì đã lấy lại giỏ giúp cô – Lần gặp thứ hai cũng kết thúc không có gì đặc biệt, nhưng lần tiếp theo sẽ may mắn hơn chăng?



Dạo này, Hà Nội có mưa phùn, những cơn mưa ngày Tết pha một chút se lạnh của không khí những ngày Đông đã qua, chẳng biết làm sao, hôm nay Trung cảm thấy buồn và tẻ nhạt quá, nhân lúc rảnh rỗi, anh cầm một chiếc ô màu xanh lam đi dạo trong lòng Hà Nội, chiếc ô này không quá cầu kì về mặt hình thức, nhưng đó chính là chiếc ô mà ba mẹ đã cho anh khi bị thất lạc, anh luôn giữ nó rất kĩ và cẩn thận.

Do mưa, đường đi có chút hơi trơn, nhưng không vì thế mà Trung nản. Không biết do cái động lực nào thôi thúc anh đứng lại trước một rạp chiếu phim. Có một cô gái đang đứng đó (rất quen), chính là cô gái đó, cùng lúc đó cô ấy cũng vô thức quay sang và nhìn thấy Trung, thế là ánh mắt chạm nhau, cô ấy mỉm cười. Lại có một thứ động lực khác đưa Trung đi lại chỗ đó, anh nói:

- Có phải ta từng gặp nhau không?

- Ừm, là lần hiểu lầm trong đồn cảnh sát đó anh – Nhi lấy tay che lại nụ cười của mình.

- Tính ra, chúng ta có duyên ấy nhỉ. Chúng ta gặp nhau ba lần rồi đó.

- Ba lần? Hình như tính thêm lần này thì mới là hai mà. – Nhi tròn xoe mắt hỏi.

- Lần trước, có lẽ em không biết, anh đã thấy em ở Hồ Gươm, anh vẽ em lại đó.

- Thì ra…

- Em đang định về à?

- Không, em muốn đi dạo, nhưng tại mưa nên…

- Nếu muốn em có thể đi cùng anh!

Khi nghe Trung nói câu ấy, cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô nhìn kỹ lại thì anh chàng này trông không phải kẻ xấu, cộng với lại Trung có một vẻ ngoài rất ổn, nên cô đã nhận lời. Rồi đi trên con đường ấy, một hình ảnh thật lãng mạn, hai người chào hỏi nhau và Trung biết cô gái ấy tên Nhi, thua anh một tuổi. Hai người đã dần quen biết nhau như thế.



Rồi hai người giống như “không hẹn mà gặp”, tuần nào cũng thế, Nhi đều ra Hồ và gặp Trung, lâu dần thành quen, nó cũng đã dần trở thành thói quen của hai người. Có lần, Trung dắt Nhi xem ngôi nhà anh ở, nó không đẹp bằng ngôi nhà của Nhi, nhưng Nhi nhận xét nó có nét cổ kính, khiến cho người ta tò mò. “Và nó cũng có đầy đủ những thứ cơ bản để có thể gọi là một ngôi nhà” – Trung nói thêm.

Vì điều kiện không cho phép Trung đưa Nhi đi xem phim ở rạp, Nhi hiểu. Hai người thường mua bỏng ngô về nhà tự chế biến, Trung thì mua đĩa phim về nhà và bật cho Nhi xem, tuy không được ở trong máy lạnh, nơi sang trọng, nhưng ở đây Nhi thấy ấm áp và hạnh phúc đến kỳ lạ.

***

Một thời gian sau…

Hôm nay thứ bảy, ngày mai là Nhi đến nhà Trung rồi, vì mấy tuần này bận lo ôn thi cái khoá học tiếng Pháp nên Nhi không thể đến, nhưng ngày mai là được rồi. Đang dọn dẹp nhà lại, Trung bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa – là một cặp vợ chồng, trong Trung lúc bấy giờ có cảm giác thân thiết lạ lùng. Họ hỏi anh về thân thế, tên tuổi, rồi họ ôm chồm lấy Trung, người vợ nói:

- Con trai, mẹ xin lỗi, ba mẹ không cố ý bỏ con lại đây đâu.

- Ba mẹ? Chẳng lẽ….hai người sao lúc ấy lại vứt bỏ con.

- Không, ba mẹ không vứt bỏ, tại vì lúc ấy gia cảnh nghèo quá, ba mẹ mới phải đành lòng đưa con cho ông bà Sáu thôi, lúc ấy ba mẹ đau lòng lắm, bây giờ ba mẹ đã có cuộc sống dư dả bên Mỹ rồi, ba mẹ sẽ bù đắp lại cho con tất cả những gì con thiếu, tha lỗi cho ba mẹ được không Trung…?

- Ba, mẹ - Cả ba cùng khóc trong niềm vui đoàn tụ.

Lúc này, Trung không biết là mơ hay thức nữa, đây là điều mà từ nhỏ anh luôn mong muốn, được gọi một tiếng “ba”, tiếng “mẹ”, bây giờ thì có rồi, không ai còn gọi anh là đứa con hoang, trẻ mồ côi nữa. Đang vui nhưng anh đột nhiên nghĩ tới Nhi, anh không đành lòng. Người mẹ lau nước mắt cho Trung, bà nói:

- Bây giờ con theo ba mẹ sang đó nha con.

- Cho con ba ngày được không mẹ, ba ngày để con chuẩn bị.

Mẹ Trung không đồng ý nhưng vì thái đỗ kiên quyết của con trai, bà đành chiều ý con.


Những tia nắng sáng sớm đã đánh thức Trung dậy, hôm nay Nhi sẽ đến. Tiếng gõ cửa, Nhi đến rồi, cô mặc một bộ váy vải kaki được may cách điệu trông rất dễ thương, nhưng Nhi đang khóc. Trung vội vàng mời Nhi vào nhà, anh lấy khăn lau nước mắt cho Nhi, anh hỏi:

- Sao lại khóc, con gái mà khóc là da dễ bị nhăn đó, nói cho anh nghe nào, có chuyện gì thế?

- Ba mẹ em đang đòi ly dị, em không muốn….

Trung hiểu lắm cái tâm trạng mất đi người thân, Trung không muốn cái nỗi đau ấy lặp lại với Nhi. Rồi Trung an ủi Nhi bằng những câu nói anh cũng đã từng an ủi mình khi nhỏ. Nhi bớt khóc, cô xà vào lòng Trung, lúc này anh cảm thấy rằng anh đã thực sự rung động trước Nhi – một cô gái có cặp mắt to, và một tính cách “lúc nắng lúc mưa”, nhưng anh đã yêu rồi – vẻ con nít đáng yêu ấy. Anh xoa đầu Nhi, hỏi:

- Nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, em sẽ như thế nào đây?

- Đi đâu, anh đi đâu chứ, tại sao? – Nhi nín khóc hẳn và khuôn mặt cô đổi sang vẻ lo lắng.

Rồi Trung kể về chuyện ba mẹ mình cho Nhi nghe. Khuôn mặt Nhi đã thoáng có nét buồn, Nhi nói tiếp:

- Anh đi sẽ trở lại chứ?

- Ừm, anh đã nói với ba mẹ khi nào anh học xong lấy được bằng rồi, anh sẽ quay lại.

- Anh sẽ đi bao lâu thế?

- Khoảng chừng sáu năm em ạ.

Trung đón lấy bờ vai Nhi, anh ôm Nhi vào lòng, anh cho Nhi cảm thấy rằng anh yêu cỡ nào.



Hôm nay, Trung sẽ đi, Nhi ra sân bay, cô khóc, nhưng vẫn cố nói rằng:

- Anh đi vui vẻ nhé!

- Sáu năm thôi Nhi ạ, chờ anh sáu năm sau nhé!

- Ừm, anh phải nhanh về nhé.

- Anh hứa.

Và Trung không quên giao cho Nhi chìa khoá nhà, anh nói:

- Không có anh, nếu buồn thì vào nhà cho khuây khoả, nhớ nhé!

- Ừm – Nhi nói nghẹn ngào trong nước mắt

Trung đi xa và đột nhiên Trung la to: “Anh yêu em nhiều lắm, Nhi ạ!”. Và Trung bước đi, còn Nhi, cô đứng đó đợi khi máy bay đi. Gió bắt đầu thổi…

"Ôm em trong tay, nói câu ly biệt, nhìn em khóc trong lòng anh đau nhói
Tiếng Phi cơ gầm vang xé tan bầu trời, vài giây thôi, rồi mỗi đứa một nơi
Anh quay lưng đi, cố không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng
Đứng nơi phi trường kia, bóng anh lặng thầm, càng vương vấn, bước chân của em

Ngày mai ở chốn ấy sẽ có, có em âm thầm
Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh
Ở nơi đây em cũng mong, ngày ta tương phùng
Trong tình yêu, đợt chờ là hạnh phúc
Từng hơi thở ấm áp sẽ mãi, mãi mang trong lòng
Kỷ niệm tình ta sẽ chẵng hề lãng quên
Hứa với anh em sẽ luôn đợt anh quay về
Qua thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn..."

Trung vẫn cứ ngồi chờ đợi ở căn nhà ấy, vì trái tim anh đã dành cho Nhi, nếu anh đi thì sẽ đau khổ lắm, thà anh cứ ngồi đây và chờ Nhi.

...

Lại một mùa nữa đã qua, Nhi vẫn chưa về, Trung buồn lắm, anh chỉ biết hỏi: "Em bây giờ đang ở đâu vậy Nhi?". Tiếng im lặng của không gian vào chiều đã khiến cho trái tim Trung thắt lại...

Chờ đợi sẽ hạnh phúc? Hay chỉ dằn vặt lòng người...?










Admin
Admin
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°

Bài Gửi : 286
Tham Gia : 20/04/2011
Age : 31
Đến từ : Bình Thuận

https://c2kiss.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết