-:-:-Gió-:-:-

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

-:-:-Gió-:-:-

Bài gửi by Admin on Sun May 08, 2011 11:00 pm





nó đem món quà mà anh tặng cho nó đặt giữ phòng. món quà mà anh tặng vào đúng dịp sinh nhật của nó. còn những dịp khác trong khi người ta tặng quà cho nhau, nó lại rủ anh đi... ăn. với nó tốn tiền mua quà với tốn tiền đi ăn thì cũng giống nhau thôi. nó đặt hết chổ này rồi đến chổ kia. đặt như thế nào nó cũng cảm thấy không vừa ý. loay hoay một hồi nó cũng chịu để cho món quà tội nghiệp được yên. nó ngồi dựa vào tường. ôm đầu gối mà ngồi nhìn món quà vô tri vô giác. không một tiếng động. nó cứ ngồi thế. món quà anh tặng cho nó là một chú vịt con. nó còn nhớ ngày hôm ấy trời đẹp lắm. như thường ngày, tan học về nó đứng trước cổng trường chờ " tài xế". lâu thế nhỉ. 10 phút rồi mà anh còn chưa đến. mấy bạn về hết rồi còn gì. hay anh bị bắt ở lại làm vệ sinh. hay bị chép bài phạt hay tụ tập với mấy bạn nam trong lớp làm chuyện tào lao gì đó... bao nhiêu là cái " hay là" đặt ra trong đầu nó . trong lúc nó đang suy nghĩ và tiếp tục đặt ra một cái hay là nữa thì anh xuất hiện. nhẹ nhõm nhưng không được lộ ra mặt. nó cố làm mặt giận.


- làm gì mà lâu thế? đợi nãy giờ lâu lắm rồi đấy


- xin lỗi mà. tại có chút chuyện...


- chuyện gì?


- thì là có chuyện


thấy ghét. chuyện gì mà nó không thể biết được chứ. nó phồng miệng ra. bí xị . leo lên xe với cái mặt hình sự. biết nó không cam tâm nên anh đành dỗ dành.


- thôi nào. hôm nay sinh nhật em mà, giận - xấu không ai thương bây giờ.


- kệ tui


- xin lỗi. giờ muốn đi đâu " tui" chở đi nè


- đi ăn


- có ăn là hay


nó cười tinh nghịch. nó quên luôn là nó đang giận anh mà. mà ai biểu hỏi nó đi đâu làm chi. với nó nơi làm cho nó hết buồn là nơi có cái để ăn.


vẫn món kem chiên quen thuộc. nó ăn một hơi 2 cái mà vẫn chưa thấy đã. 1 cái nữa chắc sẽ đã hơn. dường như anh đã quen nhìn thấy nó ăn như thế rồi nên với anh như thế là bình thường. bữa nào nó không ăn nhiều nữa mới là bất thường, tới chừng đó chỉ còn biết làm đủ trò để mong sao nó ăn như...heo trở lại. anh ngồi chống cằm nhìn nó, còn nó thì ăn vô tư. xong rồi. nó xoa bụng. tròn mắt nhìn anh nói.


- no rồi


- ăn thêm cái gì nữa không?


- còn tiền không đó?


- còn chứ


- vậy lát nữa đi ăn bún nha, xong mua vài cái bánh ngọt và 1 ly nước mía nữa là ok


- hả ...thôi đi heo. hỏi chơi thôi mà tưởng thật hả


đáng ghét. vậy cũng làm cho nó mừng thầm trong bụng. cũng may là hôm nay nó có nói trước với mẹ là sẽ về trễ vì cùng bạn mừng sinh nhật luôn nên cứ vô tư mà bắt " hắn" chở đi ăn. hôm nay là sinh nhật nó mà, mà sinh nhật thì phải có ...quà nhỉ. sao từ nãy giờ mà chẳng thấy quà đâu, mà hỏi thẳng luôn thì kỳ quá, mà im lặng hoài thì ...không có luôn. biết nó đang nghĩ ngợi gì đó, vì những lần như thế nó đều... cắn móng tay ngón trỏ. anh lên giọng nói:


- tặng quà rồi đó nha


- tặng hồi nào...


- vô trong bụng hết trơn rồi đó


- hả...không tính, cái đó chỉ là chất dẫn thôi mà. có cái dẫn thì mới đi đến cái chính đúng không? mà cái chính ở đây là cái mà anh đang giữ ấy, mà cái đó thì em làm sao biết được là cái gì? bởi vậy...


(ấy chết. hình như nó để lộ "bộ đồ lòng" của nó ra rồi)


- bởi vậy cái gì?


- cái đó đó


- cái đó là cái gì vậy ta .


- thì là cái đó đó. không lẽ phải nói vạch tẹt ra à


- người ta không nói làm sao mà mình biết là cái gì


giận. bí xị tập 2  . có cho cũng không thèm lấy nữa. người gì đâu mà vô tình. sinh nhật người ta mà vậy đó. sao nó thấy tủi thân quá. rươm rướm . đang chuẩn bị khóc mà cái gì cứ khiều khiều. bực bội ghê. vậy sao khóc được. nó quay lại định " dạy" cho kẻ đó mà không ai khác chính là anh thì... không phải anh. mà là một chú vịt con. dễ thương quá à . nó liền chụp lấy con vịt mà khen tíu tít. trời ơi ai đâu mà khéo làm thế không biết. trong lúc nó đang mải mê ngắm nghía chú vịt nhỏ thì anh đến bên nó thì thầm:


- sinh nhật vui vẻ nhé, bé vịt nhỏ của anh


 nó như chết lặng. sao tim đập mạnh thế nhỉ. nóng hết cả người. cảm giác hạnh phúc là thế sao. nó quay lại nhìn anh. chẳng nói được lời nào cả. nó ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc .


tiếng đồng hồ reo làm nó chợt thức tỉnh. nó quay về với thực tại tĩnh lặng. vẫn chú vịt nhỏ ấy nhưng anh đâu rồi. anh không còn bên nó nữa, không còn chở nó đi ăn, đi dạo hết chổ này đến chổ kia nữa rồi. sao sự sống của con người mong manh thế nhỉ. mới hôm qua anh còn bên cạnh nó mà. nó ôm chú vịt nhỏ vào lòng mà khóc nức nở. giờ này anh nơi đâu... chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua. là anh chăng. gió. đừng đi nhanh thế. nó vùng đứng dậy chạy ra ngoài cửa. nó chợt thấy anh trong cơn gió ấy. ôi...gió ơi


 


 


 


 


 


 


 


 


____________________________________________________________________________________________________

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình.
Tình Yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
Khi bạn yêu ai đó và dù rằng bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để người đó ra đi.
Vì nếu Tình Yêu đó chân thành thì chắc nó sẽ trở về với bạn

Admin
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°

Bài Gửi : 286
Tham Gia : 20/04/2011
Age : 24
Đến từ : Bình Thuận

http://c2kiss.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết