Gửi em!Người con gái đang làm con tim tôi loạn nhịp!
Anh ngồi viết những dòng này gửi cho em.Có thể em sẽ không đọc được nhưng anh vẫn viết! Viết để cho lòng anh có thể yên tĩnh trở lại...
Xin lỗi em!
Từ nay anh sẽ không gọi em là em yêu nữa.Chỉ tạm thời thôi.Chỉ tạm thời thôi em ah.Nhưng không biết cái tạm thời này đến bao giờ nữa.Cảm xúc của em thế nào khi anh không gọi thế nữa? Đừng nghĩ là anh không gọi em yêu nữa là anh không còn yêu em nữa.Ngược lại đấy em ah!Không được gọi thế nữa anh cũng khó chịu lắm chứ.Mỗi tối khi chúc em ngủ ngon hay khi hỏi thăm em, anh đều thêm vào sau câu chúc hay câu hỏi thăm là em yêu ah hay yêu em nhiều lắm...Không biết anh gọi như thế từ bao giờ nữa nhưng giường như nó đã thành câu gọi thân quen không thể thiếu được vậy.Nhưng biết làm sao được bây giờ.Khi không ai cấm anh gọi như thế cả mà tự bản thân anh cấm anh không được gọi em thế nữa.Vì em đấy.Không biết anh cấm anh không được gọi như thế được bao nâu nữa.Đành chịu.Biết làm sao được khi cánh cửa vào trái tim em vẫn bị em đóng chặt không chịu hé ra 1 chút xíu nào để anh có cơ hội len lỏi vào cả.Em biết không.Lúc nãy khi chat với em, khi em muốn đi ngủ, anh đã chúc em ngủ ngon!,rồi theo thói quen anh lại gõ thêm 2 chữ em yêu vào đằng sau.Anh đã phải xóa đi từng chữ một, từng chữ một, sao nặng nề thế không biết, anh thấy mắt mình nóng nóng. Đã lâu lắm rồi anh không có cái cảm giác nuối tiếc, bùi ngùi khi mà đã quyết định bỏ đi cái gì đó mà giờ đây chỉ có 2 chữ em yêu mà sao khó khăn đến thế? Khó thật đấy!
Tạm thời mình sẽ là bạn em nhé.Chỉ tạm thời thôi nhé.Anh sẽ dành cho em sự quan tâm như của một người bạn thân dành cho người bạn thân của mình,như của một người anh dành cho cô em đáng yêu của mình, như Hằng, bạn em ấy.Chỉ có điều sẽ đặc biệt hơn bởi em là người làm trái tim anh loạn nhịp, bởi em là người anh thương yêu, nhớ nhung và mong được gặp, được ở bên thật nhiều.Có tham lam lắm không khi mà ngày mai anh muốn được đi chơi với em từ buối sáng?Lý do để anh tham lam em biết rồi đó, chỉ đơn giản là anh muốn được ở bên em nhiều hơn, thế thôi. Đơn giản mà sao khó khắn đến vậy?
Em biết vì sao anh xin lỗi em không? Khi nãy chat với em anh cũng xin lỗi em mà em hỏi nhưng anh không trả lời.Anh xin lỗi em vì anh đã không nghe theo em.Em không biết hay giả vờ không biết? Anh làm sao có thể hạnh phúc khi ở bên người con gái khác mà trái tim anh đã dành hết cho em? Làm sao có người con gái nào có thể làm anh hạnh phúc hơn khi mà người anh thương, anh nhớ lại là em?
Em ah! Anh nói lại lần nữa câu này vừa để khẳng định tình cảm anh dành cho em và cũng là tự hứa với bản thân anh.
Rằng anh sẽ không hối hận, tuyệt đối khống hối hận.Có gì để hối hận khi quyết định yêu thương một người?
Rằng anh sẽ đợi, sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Đợi đến khi em sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của anh dành cho em.Anh sẽ đi từng bước từng bước thật chậm trên con đường dài để đợi em.Khi nào em đến bên anh hoặc hụt hơi trên con đường dài anh sẽ dùi em cùng đi trên con đường đó.
Rằng nếu anh không may mắn gặp được em trên con đường đó thì anh cũng sẽ tuyệt đối không hối hận khi đợi chờ em để mong được cùng em đi trên con đường đó.Và ở một nơi nào đó trong cuộc đời này dù anh không có được hạnh phúc cùng em sánh bước trên con đường dài thì anh sẽ luôn dõi theo từng bước chân của em và luôn mong luôn chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trên con đường riêng của em.
Anh sẽ chờ, sẽ đợi, sẽ vẫn thương , sẽ vẫn nhớ, sẽ vẫn yêu em và luôn mang trong mình hy vọng được gọi lại 2 tiếng em yêu !
Admin
°•:ღ•°Admin°•:ღ•°
Bài Gửi : 286 Tham Gia : 20/04/2011 Age : 31 Đến từ : Bình Thuận