Mối tình đầu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mối tình đầu
Nó phóng xe lao nhanh trên con đường sỏi
đá mà không nghĩ trong người mình đã có men rượu sau chuyến đi họp lớp
ngày hôm qua, nó không chịu nổi cảm giác ấy, cảm giác khi thấy ai đó tay
trong tay bên nhau, nó hụt hẫng, tiếc nhớ một mối tình đầu tiên – và
cũng là tình yêu đẹp nhất của nó – tình yêu thời áo trắng.
Ba năm yêu nhau, giờ nó còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng, mất tất
cả, một mình nó độc bước trên lối mòn năm xưa, nó nhớ lại những kỷ niệm
rồi nước mắt tự nhiên rơi, lăng dài trên khuôn mặt “vô hồn” của nó.
Nó còn nhớ như in, cái khoảnh khắc ban đầu yêu nhau, thật đẹp, thật
nhẹ nhàng. Quen em vào dịp Noel năm 2008, nó vui sướng khi trao em chiếc
thiệp Noel với những lời yêu thương trong đó và từ dạo ấy, nó có một
nửa của nó trong đời. Rồi tình yêu trong nó cứ lớn dần, lớn dần theo năm
tháng.
Thời học sinh, bao buồn vui, hờn giận vu vơ nó đều “nếm” được, nó
thật sự hạnh phúc vì có một người ngày ngày cùng nó bon bon trên hai
chiếc xe đạp, cùng đến trường và cùng trò chuyện mỗi lúc tan trường, nhớ
lắm chứ, vì nhà em xa hơn nhà nó nên nó chờ em ở một nơi quen thuộc để
có thể “song song” trên hai chiếc xe, được nhìn nhau, trò chuyện cùng
nhau và được yêu nhau, một tình yêu trong sáng.
Lối nhỏ in dấu tình non
Buồn vui tiếc nhớ vẫn còn nơi đây.
Buồn vui tiếc nhớ vẫn còn nơi đây.
Rồi cứ thế, phượng rơi đầy sân cũng là lúc hai đứa phải rời xa nha,
không còn cung bước trên lối nhỏ ấy, mỗi đứa một con đường cho sự
nghiệp, cho tương lai của mình. Dù biết ra, xa nhau thì tình cảm nó sẽ
mong manh hơn, dễ vỡ hơn nhưng đó là tương lai, phải cố gắng mà chịu, cố
gắng mà giữ lấy.
Rồi nó bước vào con đường đại học ở Sài Gòn, nơi phù phiếm xa hoa,
còn em vào một trường trung cấp ở tỉnh. Càng xa, càng nhớ. Dù hai phương
trời xa xôi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, mỗi ngày
được nhắn tin, gọi điện thoại cũng đã đủ lắm rồi.
Đường đời không bằng phẳng thế đâu, không trải thảm đỏ cho ai bao
giờ, mối tình non ngày nào đã tan biến, tan biến mãi mãi vì một quyết
định sai lầm của nó, nó không hiểu vì sao nó lại làm như vậy, người ta
có lỗi gì mà nó lại bỏ rơi thế kia, nó đúng là một người vô tình mà.
Giờ đây nó còn lại một mình, có lẽ đó là luật “nhân quả” mà nó phải
gánh, phải chịu, thời gian cứ thế trôi qua, những kí ức cứ mãi theo nó,
đến một ngày, nó không thể chịu nổi sự cô đơn nơi con tim nó, nó lại tìm
về chốn cũ, nơi yêu thương ngày nào, nhưng nó chợt nhận ra, đã quá muộn
rồi, và người ta cũng thay đổi thành người khác, một con người hoàn
toàn khác, đó là kết quả do nó tạo ra chăng? Giờ, chỉ còn là kỷ niệm,
may mắn là nó vẫn còn là bạn, không xem như kẻ thù như bao cuộc tình tan
vỡ khác.
Chia tay, dễ nói như mấy ai biết về sau, kết cục sẽ như thế nào. Hai
mảnh ghép yêu thương, bỗng tan tành theo giấc mộng, rằng thời gian sẽ
nuôi lớn tình yêu đang có, nào ngờ nó đã giết chết tình ta.
Gửi em đó, lời xin lỗi
Chỉ vì anh “lầm” mà mỗi đứa chia ly
Tan tành theo giấc mộng bi
Hai tâm hồn nhỏ, sầu bi nghẹn lòng.
Chỉ vì anh “lầm” mà mỗi đứa chia ly
Tan tành theo giấc mộng bi
Hai tâm hồn nhỏ, sầu bi nghẹn lòng.
Dù có ra sao đi chăng nữa, những ký ức này sẽ mãi mãi trong tim,
không bao giờ phai nhoà. Mong một nửa yêu thương đánh mất của nó luôn
hạnh phúc!
Similar topics
» THƠ TÌNH
» XIN LỖI EM_ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
» Tình Là Gì
» SA LƯỚI TÌNH
» Hạn Sử Dụng Của ... " Tình Yêu" !!!
» XIN LỖI EM_ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
» Tình Là Gì
» SA LƯỚI TÌNH
» Hạn Sử Dụng Của ... " Tình Yêu" !!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|